Tôi không xin vé tàu như Nguyễn Nhật Ánh mà xin 1 vé phà...
Tuổi thơ tôi gắn liền với những chiếc phà. Không biết tự bao giờ, chỉ khi biết thì nó đã có tự bao giờ. Nhà tôi cách thị xã 3Km, rất gần nhưng củng rất xa vì cách con sông Hàm Luông và phải qua phà.
Bến phà Hàm Luông 8 - 2008
Hồi đó, cơm không đủ ăn làm gì có dầu mà chạy phà. 2 tiếng đồng hồ mới có 1 chuyến phà. Sáng phải thức sớm để đi chuyến phà 6g30 đi học. Chiều về trễ thì phải chờ đến 6g45'.
Khổ nhứt là những người bệnh cấp cứu, nếu không kịp phà phải cùng súng bắn chỉ thiên để gọi phà khẩn cấp. Ai có dịp đi ké mấy chuyến này thì hên vô cùng.
Nhà tôi cách Sài gòn 90km nhưng đi SG phải mất ít nhất 3g rưỡi gần gấp đôi đi Vũng Tàu 100km vì phải qua phà Hàm luông và Rạch Miểu. Tết thì khỏi nói. Muốn qua phải mất ít nhất 2g cho 1 chuyến phà.Bao nhiêu năm khổ sở vì phà, đến hôm nay. Cầu Rạch Miểu thông xe, thấy vui vì đường xá sẽ thông thoáng hơn, nhưng cũng chợt buồn khi nghĩ tới những chuyến phà sẽ không còn. Không còn những phút đứng trên phà chiêm ngưỡng sông nước miền Tây, nghĩ ngợi về mọi điều. Mọi người lại sẽ vù... lên, vù...về như con thoi.
Cầu RẠch Miểu 1 ngày trước ngày hợp long 20 - 8 - 2008
Cho tôi xin 1 vé phà về tuổi thơ trước khi không còn ai bán nữa...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment