Thủy tinh trong suốt, mỏng manh đẹp đẽ và ...dễ vỡ.Nhưng sao tôi ghét thủy tinh đến thế. Đẹp bao nhiêu nhưng cũng tàn nhẫn bấy nhiêu.
Sáng nay ngồi uống cà phê một mình, tình cờ đọc bài "xương thủy tinh" trên báo
tuổi trẻ. Một cảm xúc thật khó tả trào dâng.
Nổi đau của 1 bà mẹ trẻ phải vượt qua thật quá lớn, so với những áp lực mà tôi
đang phải vượt qua.
Cuộc sống đôi khi quá nghiệt ngã và bất công.
Nổi đau thể xác của 1 đứa bé và nổi đau tinh thần của 1 bà mẹ trẻ đã vượt qua
thật đáng khâm phục.
Buồn , thương và chợt nhận ra mình quá đỗi hạnh phúc hơn rất nhiều người.
Chưa làm được gì, nhưng hy vọng cộng đồng sẽ góp sức giúp đưa bà mẹ và
đứa bé vượt qua nỗi đau.
Đưa thủy tinh trở lại vẻ đẹp thuần khiết như chính nó...
Xem bài viết:
No comments:
Post a Comment