Monday, March 30, 2009

Vĩnh biệt Bác Lê Văn Quí


Image hosted by servimg.com
Nhà tôi cách thị xã Bến tre 1 con sông, nhưng thời đó ngỡ như xa lắm. Hàng ngày đi học phải qua 1 chuyến phà cách 2 giờ mới có 1 chuyến. Trong 2 giờ chờ phà tụi học trò chúng tôi có dịp xem ảo thuật gia Lê Văn Quí trổ tài với bộ bài huyền ảo. Tôi nghe nói ông đoạt giải nhì áo thuật bài thế giới. Lũ học trò chúng tôi mải mê xem ông áo thuật đôi khi quên rằng phà đã qua và sắp chuyển bến, lúc đó mới cuống cuồng chạy xuống bến cho kịp. Ông chỉ bán kẹo, không bán thuốc bắc như các hội sơn đông mãi võ khác. Mặc dù còn nhỏ (lớp 5) nhưng tôi cũng cảm nhận được rằng ảo thuật là niềm vui và là cuộc sống của ông. Tuổi thơ tôi gắn liền với con sông, bến phà và Bác Lê Văn Quí. Rất lâu sau này khi đã trưởng thành tôi mới biết Chú Mạc Can là con của Thần tượng Lê Văn Quí của mình thế là tôi lại có thêm 1 thần tượng mới.


Bác Lê Văn Quí ra đi, cũng theo qui luật đời thường Sinh Lão Bệnh Tử mà thôi.Xem như 1 phần kỷ niệm tuổi thơ đã ra đi...
...Nghĩ lại thấy mình cũng đã già.

Image hosted by servimg.com
Xin thắp nén hương cho Bác. Như 1 lời tạm biệt những kỷ niệm thời ấu thơ....

No comments: