Tuesday, February 23, 2010

Phiến đá sầu

Tết, chợt nghe. Thoáng chợt buồn...

Monday, February 22, 2010

Tết hư hao

Chắc sẽ còn lâu lắm mới có một cái tết dài như tết năm nay. Và cũng sẽ không bao giờ có cái tết đặc biệt như năm nay.

29 tết
Náo nức chuẩn bị về quê đón tết, với bao nhiêu dự định

30 tết
Chiều, Cha báo Bác Sáu quá yếu. Vội vã chạy vào, nắm tay bác thấy còn ấm, mắt bác còn rất sáng, chỉ tiếc rằng Bác không còn nói được, chỉ thều thào rất nhiều nhưng không ai có thể hiểu được. Bác nắm tay mình khá chặt chắc muốn nhắn nhủ gì đó.

Bác là người cuối cùng có thể hiểu được các tư liệu Hán - Nôm, các phép tử vi đẩu số và còn rất nhiều điều khác nữa của một nhà Nho uyên thâm nhất vùng (Bác là Hương Văn của Đình làng). Cũng có đôi lần muốn về học Bác về các phép tính tử vi, nhưng bây giờ không còn kịp nữa.

Tối,
Tranh thủ họp mặt anh em trước giao thừa.

Mùng một tết,

6g sáng, Cha gọi vào thăm Bác vì quá yếu. Chân Bác đã lạnh tuy tay vẫn cón ấm và mắt vẫn sáng.
Cha nói lúc nãy có con rắn bò vào, biết chắc có điều không hay sắp xảy ra.

Mọi người đưa Bác vào nhà trên nằm.

Đúng 9g Bác ra đi thật nhẹ nhàng.

Vậy là mình đã mất Bác, mất một kho tư liệu sống mãi mãi.

dam tang


Bác ra đi trùng giờ và ngày với Ông Nội. Điều này thật khó lý giải.
Tất cả như một cuốn phim tua lại các khoảnh khắc của 1982 khi Ông Nội ra đi.
Thật sự không thể lý giải nổi!

Có rất nhiều người viếng Bác, vì thiếu thời Bác không làm mội ai buồn và còn xem ngày tốt xấu tử vi cho rất nhiều người mà không nhận một tí thù lao nào. Chắc đây là dịp để mọi người tạ lễ lần cuối cùng.


Hình ảnh Chú Tư đã bị liệt vì tai biến, không còn nói được, ngồi đó khóc cho Bác là những gì tận cùng của nổi đau này.

dam tang bac sau

Một nén nhang đưa Bác về cõi vĩnh hằng.

dam tang bac sau


MỘT CÁI TẾT ĐẦY HƯ HAO...

Wednesday, February 10, 2010

27 Tết Canh Dần




Sài gòn hôm nay thật sự là tết rồi. Biết sao không? Sáng đi làm không kẹt xe, đường phố vắng ngắt là biết tế đang đến.

Thèm về quê quá trời,nhưng vì nhiều lý do không thể về được.
Sáng nay còn phải đi đám ma ba Ông anh đồng nghiệp. Trưa về giao lưu với anh em hiện trường. Từ thứ hai đến nay chưa nghỉ nhậu ngày nào, chưa biết đến tết còn sống không nữa...

Ai đó nói rằng : " Xuân đang đến nghĩa là xuân đang qua"

Thực sự đã và đang cảm thấy xuân đang đi qua...

Monday, February 08, 2010

Bức tranh cát tuyệt vời

Với một ít cát, một tài năng. Nghệ sĩ có thể đưa ta đến với nhiều cung bậc khác nhau của cảm xúc.

Thật tuyệt vời...




Trong cuộc thi tài năng của Ucraina (Ukraine Got Talent 2009), Ksenniya Simonova đã cống hiến cho khán giả một tuyệt tác. Cô xứng đáng với giải nhất của mình và hơn thế nữa.

Kseniya Simonova mô tả cuộc xâm lược Ukraina của Đức, nơi mà một trong số bốn người chết trong trận đánh. Cuộc chiến tranh này làm chết khoảng mười triệu dân ở Ukraina vào lúc đó.

Cô bắt đầu với một cảnh của một cặp vợ chồng trẻ ngồi trên ghế, khi chiến tranh bắt đầu với chiếc máy bay đang bay trên đầu. Cô nhanh chóng thay đổi hình ảnh với bộ mặt của một phụ nữ khóc, và thêm một em bé, . Rồi những cô gái trẻ sẽ sớm trở thành một bà già, với một khuôn mặt mòn mỏi gian khổ, như chỉ là một hình ảnh nhanh chóng được thay đổi để miêu tả một đài tưởng niệm.

Cuối cùng là hình ảnh những thay đổi cho một khung cửa sổ, với một phụ nữ trẻ nhìn ra cửa sổ để, tại trước tượng đài, khi cảnh được thay đổi để một người mẹ và em bé nhìn ra cửa sổ, nói good-bye cho cha rõ ràng-chồng những người đang đứng bên ngoài cửa sổ, rõ ràng để lại cho cuộc chiến.


xem thêm: http://vi.wikipedia.org/wiki/Kseniya_Simonova

Friday, February 05, 2010

Ai nói nhanh nhất?

Xem xong sẽ có câu trả lời ngay thôi!

Vòng tay gia đình - Embrace life

Ai cũng cần có một nơi để quay về. Đó là lý do tại sao mỗi khi tết đến, vé tàu, xe và cả máy bay đều hết sạch. Rất cần những vòng tay, nhất là những dịp tết đến. Là nơi để quên đi mọi ưu phiền, khó khăn của đời thường...

Cần lắm những vòng tay...


Tuesday, February 02, 2010

Tết đến

Vậy là tết cũng đang đến rất gần. Dọc đường Thành Thái nối dài đã có lác đác vài quầy hàng chưng hoa, bến xe gần nhà cũng có vài nhóm người khệ nệ mang vác va-li về quê...

Lũ nhỏ trông tết đến để mặc áo mới và nhận lì xì, 23 tết chúng nó đã nghỉ học thì chưa biết "gởi" chúng vào đâu. cho khỏi quậy phá.

19 tết. Sài gòn cũng như mọi ngày. Đầy bụi, đầy xe và người hỗn loạn trên đường trong cái nắng như rang người. Chán Sài gòn quá rồi, muốn về quê tìm chút yên tĩnh.


Mà chắc gì được yên?

Nghĩ cũng lạ. Hồi nhỏ thì mong tết, lớn một chút thì sao cũng được, già một tí thì chán tết (như bây giờ) vì phải lo nhiều thứ. Đến khi già thì lại mong tết, như Ba Má bây giờ mong tụi nó về từng ngày. Cuộc sống đôi khi là một vòng tròn, mà con người bị xoay hoài trong đó không bao giờ bứt ra được.


Tết này về quê sẽ không còn chiếc phà nào, sẽ thoát được nổi ám ảnh khi chen chút chời đợ qua phà. Nhưng cũng hơi buồn, vì đã quá quen với nó mấy chục năm rồi, bây giờ "chia tay" cũng bùi ngùi lắm chứ.


Tết đến chỉ mong một điều là được ngồi dưới bóng cây trước nhà bên bàn tròn cùng với mấy anh em trong xóm nhâm nhi vài li rượu nếp với món gà ta luộc. Rồi ôm đàn ngêu ngao cho đến tối. Tạm quên mấy lô cốt bên đường phải chen chút để vượt qua, tạm quên mấy ưu tư hàng ngày.


Tết cũng vui chứ nhỉ?