Vậy là Bác hàng xóm kế bên nhà đã ra đi sau 2 tháng rưỡi vật lộn với "căn bệnh lạ" mà bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cũng bó tay.
Bác thương thằng cu Rùa (biệt danh của A. Quân) vì bác nói nó thôn gminh và ngoan. Hai ngày trước (hôm chủ nhật) bác còn kêu chị Túi con gái bác cho thằng cu Rùa lồng đèn trung thu bằng giấy.
Trước khi đi Bác nói bác nhớ thằng Rùa, nhớ khu chung cư Vườn Lài nhưng bác không về được...Hầu hết các khu chung cư không có nơi làm tang lễ, cho nên bác phải nằm ở nhà mẹ bác trước khi ra Bình Hưng Hòa.
Nhà bác vắng tanh, không khí ảm đạm trôi theo qua nhà mình...Thấy cuộc sống khá khắc nghiệt. Bác gái bây giờ không còn nhận ra, ốm, đen hốc hác và thất thần...Bác trai đi quá sớm (47t) có lẽ do hút thuốc nhiều (hên quá mình bỏ rồi!!) Bác bị nấm trong phổi (?).
Hai con bác thiếu 1 người cha dẫn dắt, gia đình bác mất 1 lao động chính và nhiều thứ khác.
Có lần tình cờ đọc 1 báo cáo của Liên Hiệp Quốc về đời sống người dân VN, trong đó có nói người VN đang sống trung bình khá nhưng tái nghèo rất nhanh nếu gia đình họ bị rủi ro (tai nạn giao thông, điện đó, bệnh hiểm nghèo, thiên tai...) Cuộc sống thật bấp bênh.
Mẹ Nhí nói chiều nay cho cu Rùa ra thăm Bác lần chót. Chắc Bác cũng ra đi thanh thản...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment