Tiếng còi của trọng tài Roberto Rosetti đã vang lên chấm dứt trận chung kết Euro 2008 tại sân Ernst Happel đồng thời cũng kết thúc 30 ngày vui buồn, ăn ngũ cùng bóng đá. Chấm dứt những đêm dài thức trắng với những cảm xúc khó tả do quả bóng Euro Pass mang lại.
Euro 2008 cũng giống như tất cả các kỳ Euro trước đây, được khởi đầu với đầy ắp niềm vui và hy vọng. Ai cũng có thần tượng và đội bóng yêu thích của riêng mình. Nhiều người Việt vì quá yêu mến cựu HLV trưởng Quốc gia Alfred Riedl nên cũng yêu mến đội Áo mặc dù biết hy vọng mong manh nhưng trong bóng đá thì không có gì là không thể. Có người vì quá thần tượng Phil bự mà yêu cả đội bóng Bồ Đào Nha cùng Ronaldo đỏng đảnh. Quá nhiều người yêu mến Hà lan vì lối đá bốc lửa của họ và đã là fan của Arsenal thì không thể không ủng hộ các Matado đấu bò của Cesc Fàbregas. Có hàng nghìn lý do khác nhau để người hâm mộ ấp ủ giấc mơ cho riêng mình và vào cuộc với niềm hứng khởi vô bờ.
Bóng đá mang đến niềm vui cho hàng ngàn người này thì cũng tước đi bấy nhiêu của những người khác. Phút 81 của trận Rumani gặp Ý nếu như Mutu không bỏ phí quả Penalty và Buffon không xuất thần thì mọi việc bây giờ có thể sẽ khác. Có ai ngờ rằng 2 đội bóng có những trận thắng kinh hoàng như chẻ tre là Hà lan và Bồ Đào nha lại gục ngã trước xe tăng tuột xích vài ngày trước đó và 1 gấu Nga còn đang ngáy ngũ. Điều gì làm nên 15 phút cuối điên cuồng của Thổ Nhĩ Kỳ trước Czech khi trước đó vài phút hàng vạn người Thổ như dưới địa ngục giờ lại thoát lên thiên đàng. Chỉ có bóng đá và bóng đá mới mang lại nhiều niềm vui và nổi buồn trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy. Nhưng riêng tại Euro2008 khoảnh khắc ấy lại càng cô động đến ngẹt thở. Ai đã từng chứng kiến niềm vui vô bờ HLV Bilic của Croatia phút 118 trong trận gặp Thổ thì mới hiểu được nổi buồn và thất vọng sau đó chỉ 2 phút khi Thổ ghi bàn vào những giây bù giờ cuối cùng.
Euro 2008 đã đẩy bi kịch vốn có của bóng đá lên đến tận cùng để mang lại cho người hâm mộ những phút giây hồi hộp và nhiều cảm xúc khó tả. Nhà báo Huy Thọ, một trong những nhà bình luận sắc sảo và tinh tế nhất cũng đã từng thú nhận Anh đã viết sẵn 1 kịch bản cho Thổ với tít “trăng sao lặn sớm” nhưng rồi Anh đã phải sửa lại toàn bộ kịch bản sau đó chỉ vài mươi phút. Bóng đá cũng giống 1 vở kịch với nhiều kịch tính nhưng lại quá khác vì nó không có kịch bản và không có 1 kết thúc nào. Người ta vẫn vô cùng hào hứng xem lại trận cầu Nga – Tây Ban Nha lần 2 vì ai cũng biết nó sẽ khác xa kịch bản diễn ra lần 1 ở vòng bảng.
Khi xem bóng đá, mọi người đều bình đẳng. Mọi người đều hòa chung niềm hứng khởi để quên đi những khó khăn đời thường.
Mười sáu đội bóng, mười sáu niềm hy vọng giờ chỉ còn 1. Chỉ có 1 đội được vinh dự cầm trên tay chiếc cúp danh giá. Tôi yêu Tây Ban Nha, nhưng những gì người Thổ làm, họ đã là những nhà vô địch trong lòng tôi. Gấu Nga không vào bán kết nhưng những Andrei Arsavin, Guus Hiddink là những nhà anh hùng, và còn vô số những người hùng thầm lặng khác. Đó là Alexander Frei củaThụy Sĩ, Gianlugi Buffon của Ý hay Edwin Van der Sar của Hà Lan họ đã góp phần làm nên 1 kỳ Euro tuyệt vời.
Quả bóng EuroPass đã chính thức ngừng lăn trên sân cỏ Áo và Thụy sĩ. Nhưng những quả bóng khác vẫn cứ tiếp tục lăn và cuốn mọi fan hâm mộ vào đó.
Tạm biệt Áo – Thụy sĩ. Hẹn gặp lại tại Ba lan – Ukrain vào 2012.
Cám ơn bóng đá, cám ơn Euro 2008!!!
Tạm biệt Euro 2008!!!
Bài được đăng trên Thể thao ngày nay thứ hai 30 6 2008 nhưng bị cắt nhiều quá! Tiếc!
http://www.muctim.com.vn/Vietnam/The-thao/2008/6-30/21969/
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment