Thật là khó tiêu hóa nỗi buồn thua người Thái tại sân Mỹ Đình. Người hâm mộ VN giống như 1 người trai trẻ mới lớn đang yêu, họ bồng bột và yêu 1 cách cuồng nhiệt và mù quáng (crazy).
1. Tình yêu cháy bỏng:
Họ yêu tuyển VN kinh khủng, chấp nhận xếp hàng rồng rắn từ 5 giờ sáng đến tận 5 giờ chiều. Không mua được vé chính thức thì sẵn sàng mua vé chợ đen có khi đến 1,5T/vé. Họ làm tất cả chỉ để được vào sân, được cổ vũ...
Giây phút 40.000 người cùng hát vang bài quốc ca thật quá xúc động. Không nơi đâu, lúc nào mà hào khí quốc gia lại lên cao đến vậy, tinh thần dân tộc lại trỗi dậy đến tột cùng.
2. Giấc mơ vàng:
Vì quá yêu tuyển nên người hâm mộ đã mơ, họ mơ giấc mơ vàng tuyệt đẹp. VN sẽ thắng TL tại Mỹ Đình. Họ tự cho mình quyền đánh giá VN-TL = 51-49. Họ mơ vì không cấm họ quyền được mơ. Giấc mơ hơn 10 năm rồi vẫn còn mãi là giấc mơ.
3. Thực tế phũ phàng:
Vậy là người hâm mộ đã trở về thực tại vào phút 27 khi ThongLao vẽ 1 đường bóng tuyệt đẹp vào lưới Quang Huy. Không ai có lỗi, chỉ có người Thái sở hữu 1 tiền về số1 ĐNá (Họ vẫn luôn như vậy, trước đây họ có Dusit, Kiatisak) Phút 42, ác mộng trở về khi Thanh Bình đá hỏng quả phạt đền. Nhiều người đã tắt TV...
Các cầu thủ đã làm hết sức mình, giọt nước mắt Công Vinh sau khi tan trận làm ta càng thêm nhớ Văn Quyến. Thong Lao làm mưa làm gió khu trung tuyến làm ta nghĩ về Quốc Vượng (Markelele VN). Thanh Bình đá hỏng penalty làm ta tiếc nuối Hoàng Bửu.
Phong độ là nhất thời. Đẳng cấp là vĩnh cửu.
Đã đến lúc Riedle nên ra đi, 10 năm là 1 phần của đời người. Chúng ta đã học quá nhiều từ người Thái, cần phải "hành"...
Thursday, January 25, 2007
Subscribe to:
Posts (Atom)