Một lần đi công tác Nha trang tình cờ xem được chương trình Đấu trường 100 trên VTV3. Thấy có vẻ hấp dẫn, chương trình mới lạ, MC Thái Tuấn dẫn cũng hay (Mặc dù trước đây đã xem anh trên nhịp sống số VTV1 chủ nhật hàng tuần), 1 đấu 100 người đấu người hay và hấp dẫn hơn đấu với máy tính.Vậy là quyết định một ngày nào đó sẽ đi thi.
Tôi được may mắn hơn 1 số người khác vì được đăng ký qua diện Công ty khối Bộ Giao thông, thông qua sở công nghiệp. Chỉ cần điền theo mẫu đơn có phát sẵn, dán 1 hình 3x4 nộp lên bí thư Đoàn là xong.Bẳng đi hơn 1 tháng (Do bận bịu cũng quên mất rồi...). Cách đây 10 ngày (khoảng hơn 1 tháng sau khi đăng ký) cô Bí thư Đoàn điện thoại báo " Chủ nhật 10 tháng 10 đến Trung tâm thể dục thể thao Q4 120-122 Khánh hội để thi. Có mặt lúc 7h sáng, ăn mặc đẹp, đeo cà vạt.
Suốt 1 tuần hơi hồi hộp 1 tý, canh vào tối thứ sáu xem chương trình lại lần chót để rút kinh nghiệm (Thật ra ngồi ở nhà hoàn toàn khác khi ở trường quay, đôi khi có những suy nghĩ sai lầm...) Thấy thí sinh ăn mặc bình thường nên quyết định mai không mang cà vạt vì nóng nực và vướng víu.
Tối thứ bảy, nghĩa là trước 1 ngày đi thi, tranh thủ lên kiwipedia xem lại vài câu tủ về Việt nam về Worldcup, Euro, Asiad, SeaGames, Olympic. Định xem về bóng rổ, bóng chuyền nhưng không kịp thời gian (một sai lầm nghiêm trọng khi không xem mảng này). Vốn tính hay lo xa nên không dám thức khuya quá sợ mai mệt mỏi. Đi ngũ lúc 11h, không quên đặt báo thức lúc 5h45'.
5h45' sáng phải lò mò dậy, trong khi ngày chủ nhật được nghỉ thông thường phải 7h30' mới dậy. Làm mấy việc "linh tinh" xong rời khỏi nhà lúc 6h15', trong lòng cũng hy vọng nên hơi hồi hộp 1 tý. Qua cầu Ông lãnh lúc 6h40', đến Trung tâm TDTT Q4 lúc 6h45'. Là người đầu tiên đến, thấy cửa đóng im ỉm, bên ngoài có 1 xe hình của VTV với dây nhợ chằng chịt cũng hơi yên tâm. Móc giấy mời xem lại thấy ghi 7giờ rõ ràng mà.Khoảng 7h lác đác có mấy người, hình như chung công ty nhưng không biết tên nên không hỏi.
Lân la lại 1 anh bảo vệ hỏi thăm cho vui. Anh nói đi kiếm gì ăn đi, 9h mới quay, mấy ông truyền hình giờ còn ngủ mà. Ở đây quay hoài, tui biết. Tôi hỏi anh tại sao lại chọn đây để quay. Anh nói:- Thứ nhất, ở đây thuê mặt bằng giá rẻ.- Thứ hai, rộng rãi. Đồ đạc vứt lung tung cũng không sao (đạo cụ toàn sắt thép) khi nào hết cấm xe tải thì bốc lên chở đi. Trong khi đó ở QK7 hay Maximax thì phải bốc liền sau khi quay xong.-Thứ ba, không phải lên lầu cao, mang vác vất vả.
Chính vì vậy mà rất nhiều chương trình được quay ở đây: Hãy chọn giá đúng, Ai là ai (của VTV); Chúc mừng sinh nhật, Thử thách...(của HTV). Anh bảo vệ nói nếu không mang tiếng trung tâm TDTT giám đốc cho thuê hết rồi. Tôi nói như vậy sẽ mất ý nghĩa, Sở TDTT đâu cho phép. Anh nói "ừ".
Anh nhắc: Đi kiếm gì ăn đi còn lâu lắm, nhiều khi thiếu 1 người không đủ 100 cũng phải ngồi chờ. Đôi khi lấy nhân viên nhà đài vào hoài họ cũng chán (vì khó đoạt giải), thuê nhân viên Trung tâm họ cũng không thèm vì ngồi lâu và mệt ( sau này thấy đúng).
Tôi chưa tin anh lắm nên chỉ đi uống 1 ly cà phê và hút 1 điếu con mèo cho bớt căng thẳng . Vì mọi hôm xem chương trình thấy thời lượng phát sóng 1 tiếng. Giả sử bắt đầu lúc 9g thì kết thúc lúc 10g30 là cùng (Lại 1 sai lầm nữa).
7h30' tôi thả bộ vào, thấy cửa hội trường đã mở. Khoảng vài chục người lục tục kéo vào. Sân bóng được che xung quanh bàng phông đen cho tối, vì lúc quay dùng đèn xanh và đỏ để chọn đúng sai. Bên ngoài là 1 bàn vi tính, 1 thùng nước uống đã gần cạn. Tranh thủ nhìn lén vào thấy dây nhợ chằng chịt, 1 cần cẩu có máy quay...Không thấy 1 bóng nhân viên nhà đài đâu hết.
Mọi người lên khu khán đài chờ đợi. 8h thấy có 1 nhân viên đến mở máy tính, đọc danh sách gì đó...8h10' một anh hơi mập cao khoảng 1m68 hơi khó tính (sau này biết là anh Nâu đẹp trai) lên khu khán đài hỏi ai thi hôm qua ngồi riêng, ai đăng ký qua Sở Công nghiệp ngồi riêng, ai đăng ký qua Khối Ngân hàng ngồi riêng.
Tôi ngồi hàng đầu, định tìm ai đó làm quen. Ngước mắt lên hàng trên thấy có 5 thí sinh nói với anh Nâu là đăng ký bên PMU Mỹ Thuận (Công ty tôi hay gọi là bên "Ban" - Mấy thí sinh này ngày thường hét ra lửa đó, vì họ chịu trách nhiệm các dự án của Bộ Giao thông cũng giống như PMU 18 ở phía Bắc - Chắc ai cũng biết).
Một cô nhân viên đọc tên và phát số, tôi được số 37 . Số không đẹp nhưng ngồi hàng thứ hai có nhiều khả năng máy quay quét nhiều (thật ra số 36 mới ngon, số 37 bìa quá camera quét không hết). Khi phát phiếu người ta cũng để ý ai ăn mặc đẹp, sáng sủa sẽ cho số nhỏ để máy quay quay được nhiều nhất. Các số 10 đến 16 là lên hình nhiều nhất. Bởi vậy, chuyện không thắt cà vạt là một thất bại nho nhỏ rồi!Mỗi người được nhận 1 bảng trắc nghiệm để người ta đánh giá chung trình độ người chơi và người nào có điểm cao sẽ có lợi thế khi "máy tính chọn ngẫu nhiên".
Tôi làm bảng trắc nghiệm rất nhanh, khoảng 2 phút/10 câu vì cô phát bài hối quá. Tôi trả lời được 7/10 chắc chắn 100%. Còn 3 câu hơi phân vân:- Biểu tượng tháo Babel là gì - Sai lầm, bất đồng, chung ý (chưa bao giờ nghe tên tháp Babel)- Tỷ số trận chung kết Braxin - Đức 2002 (2-0, 3-0, 5-0)- Thánh địa Mỹ sơn là của Tôn giáo nào (Hồi giáo, Ấn giáo và Phật giáo).
Các thí sinh bàn tán xôn xao kể cả làm bài chung, có đứa gọi điện thoại về nhà hỏi vợ Mỹ sơn là của Tôn giáo nào. Đứa thì nhầm tháp Babel là Bigben...Tôi hơi yên tân vì thấy thí sinh đa phần là trẻ, trình độ có vẻ kém (lại 1 sai lầm nữa...)
Anh Nâu thông báo ai đi ăn sáng thì đi, làm việc riệng thì làm miễn sao có mặt lúc 9h là được. Ngồi chờ đợi làm cảm giác hồi hộp thêm tăng lên, trong trường quay, Nhạc Đan trường mở xập xình, bên ánh sáng thử đèn nhấp nháy...Nhiều thí sinh tranh thủ chụp vài bô ảnh kỷ niệm, ánh flash lóe liên hồi.
9h30' mọi người được anh Nâu kêu vào, mọi người ngồi theo số của mình. Trong trường quay thấy MC Phúc (MC người miền nam-dẫn chương trình robocon hôn nọ) đứng sẵn, tay cầm bộ đàm hướng dẫn mọi người đi nhẹ kẻo sập sân khấu (!). Vào chổ ngồi thấy trên bàn là 1 hộp bấm số 123456789, các số 1 2 3 bị dán đè thành A B C để bấm trả lời. Ngồi trên chiếc ghế xoay cao (loại ngồi bar ) sau lưng là hay đèn đỏ và trắng. Trên bàn có chiếc đèn nêon nhỏ để thí sinh thấy để bấm, thí sinh nào bị chết thì đèn này cũng tắt luôn. Đèn hơi chóa mắt, tôi lấy 2 tờ số 37 của các thí sinh trước bỏ lại để che bớt ánh sáng.
Ngồi yên vị, tôi bắt đầu nhình xung quanh. Hai bên phải và trái có 4 màn hình (2 to 2 nhỏ) để thí sinh xem khi có câu hỏi. Màn hình nào cũng mờ căm, may mà tôi ngồi hàng nhì chú ngồi hàng chót là pó tay. Có mấy thí sinh cận 4 độ kêu la không thấy đòi đổi chổ, MC Phúc nói chờ thương lượng với anh Nâu đẹp trai. Hai bên có hai loa to, tôi ngồi kế loa nên nghe rõ mọi âm thanh trong trường quay.
Tranh thủ chụp vài tấm hình bằng điện thoại SonyErcsson K700i
Trong trường quay mọi thứa bừa bộn lắm, chỉ trừ chổ người ngồi chơi chính. Phông màn và trang trí chỉ toàn đồ "mã". Cột làm bằng vải mùng thì phải, rồi phía trên bằng mút. Vậy mà khi quay cứ tưởng là bêtông không hà.MC Phúc ngồi bệt xuống đất để chỉ dẫn mọi người vỗ tay, có 1 người trung niên ria mép con kiến cầm micro chỉ đạo (chắc là đạo diễn). Bên trái là 2 máy tính điều khiển và bộ phận ánh sáng. Giữa sân là 1 cần cẩu có camera và 1 người điều khiển. Chính giữa là 1 camera quay chính. Bên phải là 2 người lo trang phục, cho MC và người chơi chính.
10h30' MC Tuấn xuất hiện trong bộ veston đen thường thấy, áo trong màu nâu cà vạt cũng nâu. MC Tuấn ngoài đời thật đẹp trai, cao khoảng 1m72, tóc sát cao trông không đen như lên hình (hình như anh là người dân tộc thì phải). Anh ta nói mấy câu cám ơn mọi người đến dự, giọng hơi khàn, hình như mới ngủ dậy.Anh xin phép đạo diễn đi uống nước vì giọng khàn quá. Đạo diển la to: " Mọi người vào vị trí, chuẩn bị".
Vì hôm qua cũng đã quay 4 shown dở dang, nên hôm nay tiếp tục với 42 còn sống. Tôi và mấy người còn lại phải đóng vai chết, ngồi đó xem, nút bấm vô giá trị, đèn tắt. Tốt thôi, ngồi xem để lấy kinh nghiệm cũng được vậy. Bây giờ đã 10h40' rồi.
Người chơi chính lúc này là 1 giáo viên Mác-Lê của trường an ninh (lý lịch như vậy được chọn là phải- Kinh nghiệm cho thấy làm nghề tương đối đặc biệt 1 chút sẽ có lợi thế- ví dụ Phóng viên, bác sĩ, Giáo viên...) tôi cũng hy vọng 1 chút vì thất nghề mình cũng hiếm - Kỹ sư địa chất mà!Người chơi chính này thông minh quá, anh trả lời rất hay, suy luận cũng đúng. Kết thúc anh được hơn 1000điểm (tức hơn 10 triệu) ai cũng thấy hấp dẫn và hồi hộp.
Ngồi đây mới thấy sức ép ghê ghớm, tôi không hy vọng mình may mắn là người chơi chính. Chỉ mong là người chơi xuất sắc để lấy 5 triệu. Thực ra điều này khí khăn vô cùng.Phải cố gắng bấm thật nhanh, trong vòng 6s. Trong khi người chơi chính có nhiều thời gian hơn, có quyền giải thoát. Họ chỉ bị sức ép câu 1 mà thôi.Phải đấu với 99 người kế bên. Thí sinh số 36 kế bên tôi cũng là 1 tay cừ mặc dù còn rất trẻ.
Phần chơi của hôm qua (show 39) bắt đầu. MC nói hôm qua chúng ta đã gặp nhau...Đạo diễn hô sai, cắt, phải nói là tuần trước chứ! Vậy là làm lại.Phần chơi này kéo dài khá lâu, nhưng rồi cũng kết thúc. Mọi người bắt đầu hồi hộp xem ai là người chơi chính tiếp theo.Và người mai mắn mang số 9 (số đẹp) vì anh có nhiều điều kiện như đã nói ở trên. Anh khoảng 40t mặc đẹp, cà vạt vàng thật nổi, công tác bên Ban Mỹ thuận (chắc cũng có thá...)
Trong game này tới câu 5 thí sinh 36 kế tôi die, anh ta theo dõi tôi suốt các câu sau. Tôi thật sự hồi hộp vì đến câu 7 chỉ còn 2 thí sinh sống và tôi. Cơ may rất lớn được 5triệu hoặc là người chơi chính. Ống kính zoom lia chia (sau này xem lại thử coi)
Câu thứ 8 máy chớp KH-KT a trúng mánh rồi, đột nhiên màn hình tắt phụt, sự cố máy tính. Bắt đầu lại với câu VH-XH. Máy hiện Flanlanh là ai...rồi đứng im. Tôi nghĩ câu này chắc bỏ vì hiện quá lâu (mấy thí sinh có thời gian suy nghĩ câu này dài). Nhưng không MC đọc luôn khi máy tính hoạt động lại.
Tôi chưa nghe ai nói Franklin (không phải Flanhlanh như hiện chữ) là chính khách, chắc là nhà văn hóa.
Kết quả làm tôi bất ngờ, không thể vỗ tay nổi. Franklin là nhà chính khách.
Còn 2 thí sinh sống số 22 và 44. Người chơi chính cũng die theo tôi. Lúc này đạo diễn kêu cắt, quay lại vì MC nói Flanhlanh là sai...
Buồn, tiếc quá, thiếu mai mắn phút chót. 11h20' rồi. Bây giờ mới thấy đau bao tử khủng khiếp vì quá căng thẳng.
MC và người chơi chính được uống nước để nói, còn chúng tôi thì không. MC nói các bạn chịu khó tiếp tục.
Show 40 bắt đầu...
Trong lúc quay nhiều đúp vô kể phải quay đi quay lại nhiều lần do MC nói sai, hay người chơi đi sớCảm thấy hơi mỏi, khát và đau bao tử (ai kêu không nghe lời anh bảo vệ)
vậy là người 22 được 5T, số 44 được chơi tiếp nhưng hết giờ. Họ cho số 44 thay áo khác, MC Tuấn thay áo trong màu trắng để giả như qua 1 tuần mới...
Tâm lý tiếc nuối đè nặng làm game sau tôi bị die ở câu 3, trong khi số 36 chơi rất hay đến câu 6 và cả 3 cùng chết ở câu 7. Vì chơi quá xuất sắc (Nếu tôi sống đến câu 5 là ngon rồi)số 36 được máy tính "ngẫu nhiên" chọn và anh chiến thắng ở game cuối cùng này sau khi dùng hết các quyền giải thoát (làm sao thí sinh ở dưới chịu nổi) số điểm khoảng 110 tuy ít tiền nhưng anh chiến thắng cuối cùng và đứng vẫy tay chào cùng MC (Tôi đã sai khi đánh giá thấo các thí sinh trẻ lúc đầu).
MC Tuấn nói lời cảm ơn mọi người, chắc mọi người đói rồi...XIn hẹn gặp lại vào tháng 2 năm 2007. Tôi rút điện thoại di động ra xem, đồng hồ chỉ 12h35'.
Mọi người lục tục kéo về, ra khỏi trường quay có 1 người đứng phát cho 1 cái nón có logo Đấu trường 100.
Lòng tràn đầy tiếc nuối, đói và khát...
Chơi game cũng giống như cuộc đời, cũng có mai rủi, có cố gắng, có tranh đấu để tồn tại...Qua cuộc thi cũng có nhiều điều đáng suy gẫm.
Kiến thức là vô hạn, bể học là vô bờ. Không bao giờ là tận cùng. Có nhiều kiiến thức đã biết nhưng không để ý kỹ, nhớ loáng thoáng, khi đi thi sẽ không trả lời được vì không có thời gian suy nghĩ (6s). Không thể hi vọng trúng 1 câu nào mình biết hoàn toàn mà phải dựa vào khả năng phân tích, loại trừ. Cũng giống như cuộc sống, không bao giờ may mắn hoàn toàn mà phải tùy cơ ứng biến.Người ngồi bên dưới không có đủ thời gian suy nghĩ nên dễ phạm sai lầm hơn người chơi chính. Do đó khi có thể nên chọn câu hỏi khó đễ loại bớt các đối thủ cứng đầu, nếu trả lời không được thì xin giải thoát.Quyền nhân đôi nên để gần cuối hãy dùng vì càng về sau số điểm của người chơi càng lớn. Nếu còn 1 người thì người đó có giá 10.000.000đ nhân 2 là được 2 chục (W.a.o).Cần có ít nhất 1 mai mắn vì không bao giờ biết hết tất cả các lĩnh vực.
Nên bình tĩnh, vì đây là cuộc chơi, không mất mát gì. Nhiều người vì quá căng thẳng nên suy luận sai.